Deserving of life

Dạo này chơi nhiều game so deep quá nên tâm trạng thay đổi khá thất thường. Tính viết một cái gì đó sau khi hoành thành Nier Automata nhưng rồi cứ viết lại xóa, viết lại xóa. Đến hôm nay finish xong Persona 5 thì quyết định giành 1 buổi trưa ở lại cơ quan viết ra mấy thứ đang lởn vởn trong đầu cho nhẹ nhõm

Người ta cứ bảo điện tử là trẻ con, là nông cạn. Uh cũng đúng, nhưng nông cạn hay không e là không phụ thuộc vào bản thân trò chơi điện tử, mà phụ thuộc vào mỗi người chơi. Từ ngày đầu chơi Nier Automata đến khi hoàn thành xong 26 cái endings, cũng như chọn hy sinh file save của mình, đầu óc tôi luôn luôn quay cuồng cho một mớ hỗn tạp các cảm xúc không tên. Có lẽ là do vấn đề mà Nier đưa ra cũng chính là vấn đề mà tôi đang loay hoay tìm cách giải quyết. Nier Automata là câu chuyện đi tìm ý nghĩa của sự tồn tại của các android YoRHa nói chung cũng như 2B, 9S nói riêng. Thật buồn cười là một trò chơi về machine và android lại có thể dạy tôi nhiều bài học về cách sống như một con người như thế. Android được sinh ra với mục đích bảo vệ con người, thế nhưng loài người ở trong Nier đã tuyệt chủng kéo theo việc các android không còn mục đích gì trên cõi đời này nữa. Vì thế dự án YoRHa đã ra đời, để thêu dệt nên câu chuyện về loài người trên mặt trăng, để tạo ra một mục đích sống cho các Android, hay như lời Commander đã nói với 9S, đó là vì “We all need a God worth dying for”. Vị Chúa của các Android đã chết, Trái Đất trở thành một ngôi nhà hoang vô chủ, đúng lúc này thì các machine life forms xuất hiện. Những machine life forms đã tiến hóa đến mức độ có thể độc lập về suy nghĩ, và bắt đầu xuất hiện cảm xúc giống như con người. Từ những kẻ đi xâm lược, các machine đã dần dần trở thành những kẻ xứng đáng có được cuộc sống trên Trái Đất…hay là không phải? Nó chợt làm tôi nhớ đến 2 câu trong bài hát Deserving of Life của Amazarashi “We kept searching for something, to replace what we’d lost. Perhaps it’s not so, and loss is the solution”. Giống như các Android đang mải miết tìm kiếm lại vị Chúa đã mất của mình, tôi chợt suy nghĩ về cuộc sống của mình. Tôi cũng đang mải miết chạy đi tìm kiếm một điều gì đó để thay thế cho những gì tôi đã mất mà chưa bao giờ nhận ra rằng nhiều khi mất mát chính là một câu trả lời. Có lẽ cũng giống như các Android, tôi cũng đang tìm kiếm “A God worth dying for”, và để đạt được điều đó, tôi không ngại tự lừa dối chính bản thân mình, miễn sao tôi có được một mục đích sinh tồn mới ?

Ending của game là thứ làm tôi trăn trở nhất… Mini game nằm ở sau ending credit của game khó đến nỗi có thể làm nản lòng bất cứ gamer nào. Sau khi chết đi sống lại vài lần, game cho phép tôi nhận được sự trợ giúp từ một người chơi vô danh, và vì vậy tôi đã có thể vượt qua được mini game đó. Nhưng rồi tôi được biết rằng, để nhận được sự trợ giúp đó, người chơi vô danh kia đã phải chấp nhận xóa đi toàn bộ file save của mình. Sau đó, game hỏi tôi rằng, có muốn làm điều tương tự để giúp đỡ một người chơi vô danh khác không ? Tôi chợt nhớ đến một người, người mà tôi biết có thể đã và thậm chí là đang chơi Nier Automata giống như tôi. Tôi có thể sẵn sàng cứu cả thế giới, trừ người đó. Đột nhiên vào lúc đó, tôi chợt thấy khóe mắt cay cay. Tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc vào lúc đó nữa. Có thể đó là lúc tôi nhận ra rằng mình không phải là một người tốt như mình vẫn tưởng ? Có thể vì lúc đó tôi nhận ra bóng ma của quá khứ vẫn chưa buông tha tôi ? Hoặc có thể có một lý do nào khác nữa. Thế nhưng rồi tôi vẫn quyết định xóa đi file save của mình. Xét cho cùng thì, ai ai trong cuộc sống này cũng đều “deserving of life” mà, phải không ?

 

Nếu như Nier Automata ám ảnh tôi về những câu hỏi về cuộc sống, cái chết, sự sinh tồn và ý nghĩa của cuộc sống, thì Persona 5 lại làm tôi nhận ra những thứ gần gũi hơn rất nhiều về cuộc sống hàng ngày của mình. Dạo này tôi đang rất tâm đắc với câu “We don’t see things as they are, we see things as we are”. Nhận thức của con người là một thứ thật đáng sợ, nó có thể make or break một con người. Xét cho cùng, chúng ta ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của mình, và thường thì ai mà chẳng thích được làm nhân vật chính diện. Chẳng có câu chuyện hay nào lại thiếu đi những nút thắt và những mâu thuẫn cả, thế nhưng chúng ta thường có xu hướng quên mất rằng phần lớn những nút thắt trong cuộc đời mình vốn được tạo ra bởi chính chúng ta. Ai ai cũng mang theo trong mình những insecurities của riêng mình. Và chẳng khó gì để quy chiếu những nỗi sợ đó lên người khác. Đó là điều mà thời gian gần đây tôi rất thấm thía. Nỗi sợ sâu kín của tôi chính là bị bỏ rơi, chính là bị lừa dối. Thế nên bất cứ hành động nào là nhỏ nhất của người khác làm tôi cảm thấy ‘chạnh lòng’ đều làm tôi băn khoăn. Tôi sẽ lùng sục bằng mọi giá, sử dụng mọi kỹ năng tình báo để có thể chứng minh rằng suy nghĩ của tôi là đúng, rằng họ xấu xa, rằng tôi chẳng làm gì cả nhưng vẫn bị đối xử tệ bạc. Vì sao ư ? Thực sự thì tôi cũng không hiểu rõ lắm. Có lẽ vì tôi là nhân vật chính, mà nhân vật chính có bao giờ có suy nghĩ và lý tưởng sai đâu ? Thế rồi tôi chợt nhận ra, mình đang không nhìn nhận vấn đề như chính nó, tôi đơn thuần chỉ đang quy chiếu những nỗi sợ, những ám ảnh của mình lên mọi người và mọi vật xung quanh mà thôi. Ai đó làm điều có lỗi với tôi, nhiều khi không phải họ ghét bỏ hay oán giận gì tôi cả, mà chỉ đơn giản là vì tôi muốn suy nghĩ như thế mà thôi. Có lẽ, giống như trong một bộ phim, khi mà kẻ ác thường chẳng có lý do gì mà vẫn ác, và người tốt chẳng có lý do gì mà vẫn tốt; việc suy nghĩ rằng mình chẳng làm gì cả mà vẫn bị kẻ khác làm điều có lỗi khiến tôi cảm thấy dễ dàng hơn chăng ? Phải chăng suy nghĩ đó giúp tôi cảm thấy công lý đứng về phía mình, vỗ về và an ủi cho những nỗi sợ và những khoảng tối của tôi? Và rồi tôi chợt nhận ra rằng, việc có thể chứng mình được rằng đúng là người ta đang cố tình làm điều có lỗi với tôi thực chất chẳng có ý nghĩa gì cả…rằng being right is not that important after all. Nếu cứ mãi như vậy, tôi sẽ mãi chỉ là nô lệ cho những insecurities của tôi thôi. Persona 5 đã dạy tôi điều đó. Tôi muốn đối mặt với bóng tối của mình, muốn phá bỏ đi những xiềng xích đang quấn chặt lấy trái tim tôi. Tôi muốn những khoảng tối đó có thể trở thành Persona của mình, để khiến tôi mạnh mẽ hơn…

Thế đấy, đấy là những suy nghĩ đang ám ảnh đầu óc tôi trong thời gian vừa qua. Ai mà biết được rằng, khi mà người duy nhất tôi muốn nương tựa vào khi khó khăn mất đi, thì trò chơi điện tử lại trở thành thứ dạy dỗ cho tôi nhiều điều về cuộc sống, về việc làm một con người cơ chứ ?

Lảm nhảm chuyện cái ví

Người ta nói rằng nhìn vào ví của một người đàn ông thì bạn sẽ có thể biết được rất nhiều điều về họ. Điều đó ít là nhất không đúng với mình :)) Thực tình mà nói ai nhìn vào ví của mình mà nói đúng được 1/10 những thứ mình để trong đó thì mình xin tặng hẳn 10000 bông hoe.

Trong ví của mình có 1 nhành cỏ 4 lá do một người bạn cấp 3 tặng cho mình trước khi mình đi Mỹ. Trong đó có một bức ảnh polaroid của hội chim công, trong đó có chiếc vé tàu điện ngầm đầu tiên mình mua khi đặt chân đến New York, trong đó là bức tranh một học sinh của mình vẽ mình trên giấy ô ly, trong đó là một cuộn chỉ đỏ mình được một nhà sư ở campuchia đeo vào tay cầu may, trong đó là tờ 2$ bố cho mình trước khi mình đi mỹ, trong đó là cuống vé máy bay chuyến bay đưa mình từ mỹ trở về Việt Nam, trong đó là một ngăn nhỏ đựng tiền của những nơi mình đã từng đi qua, trong đó là một lá bùa dì xin cho mình ở đền Trần, trong đó là business card của đội chuyên viên người Nhật và mấy ông trên bộ công thương và của 1 chị chuyên viên bên đại sứ quan đan mạch, trong đó là thẻ sinh viên của mình hồi còn học đại học, trong đó là thẻ/vé tàu điện 1 tuần hồi mình còn ở boston và ti tỉ các thứ lặt vặt khác. Có rất nhiều thứ đã ko còn, ví dụ như cuống vé máy bay hay bức tranh học sinh vẽ mình đều đã bị nước mưa làm nát, có những thứ vẫn còn y nguyên như lần đầu tiên mình nhét nó vào đó. Thế nhưng đồ vật mất đi không có nghĩa là kỷ niệm cũng không còn. Có chăng thì sẽ chỉ khó nhớ về những kỷ niệm đó hơn thôi khi không còn cái gì để gợi nhớ đến nó nữa cả.

Đối với nhiều người, bức tranh đó chỉ là một tờ giấy ô ly không hơn không kém, cái cuống vé máy bay cũng chỉ là một tờ giấy cứng. Thực chất thì họ chẳng sai, và đối với mình bức tranh hay cái cuống vé cũng chỉ là giấy, không hơn không kém :)) Thế nhưng điều khiến nó trở nên quan trọng đối với mình chính là những câu chuyện, những khoảnh khắc gắn liền với những món đồ vật đó. Người ta thường chỉ có thể nhìn thấy một đồ vật, còn kỉ niệm thì không. Chắc là vì vậy mà mình thường có thói quen lưu lại những đồ vật khiến cho mình nhớ về một quãng thời gian đáng nhớ nào đó trong cuộc đời mình. Mình luôn muốn nhớ về các phiên bản khác nhau của chính bản thân mình ở trong cái thời kỳ khác nhau, để xem mình đã thay đổi những gì, đã tốt lên ra sao và đã xấu xa đi như thế nào. Chắc do bệnh nghề nghiệp, luôn có thói quen backup dữ liệu theo từng phiên bản để có thể tiện restore nếu phiên bản mới nhiều bug hơn :)))

Mình không nghĩ người ngoài nhìn vào sẽ có thể hiểu cái ví của mình chứa đựng nhiều như thế nào, nhiều câu chuyện, nhiều kỉ niệm (nhưng đáng buồn lại là không nhiều tiền =))))  ). Ví của mình là nơi mình tích cóp những kho báu của riêng mình, nhưng kho báu mà ngày ngày mình mang theo ở trên mông, chứ không mang theo ở trong tim hay trong đầu :)) Và hôm nay, mình sẽ đặt thêm một món đồ linh tinh nữa vào ví, để kỉ niệm cái ngày mà cơ hội trở lại cái nơi ấy đang mở ra trước mắt mình. Mình sẽ thực sự trở lại nơi đó sao ? trở lại với khu rừng đầy bê tông nơi mà giấc mơ được biến thành hiện thực đó sao ? Cái xứ cờ hoa đó, xem ra mình với nó vẫn còn nhiều duyên nhợ quá nhỉ :))

Dear Diary 0414

The Precipice

I have always liked mountains; maybe I’m a lot more like a mountain goat than I thought. To me, life is like climbing a mountain, and like trying to reach that part of the mountain where you feel so close to the sky, so close as if you can touch it. That simple feeling is the main reason why I love climbing mountains, and why I love living life.

3 years after college, 3 years of working, and today is finally my last day. I feel like I was standing on a precipice, on the very last piece of land on a mountain that I have spent so much of my time exploring. It’s no longer exotic to me, it’s become safe and comfortable, yet it’s become somewhat boring as well. The only thing that separates me from the other side is one small leap. If I take the leap, I’ll be on yet another precipice; but I might also have a chance to explore a brand new mountain, or perhaps just a whole new side of the very mountain that I thought I already finished exploring. The last 2 weeks have been nothing like I’m used to! I walked in a last-minute job interview for a very good job, was confused and felt quite stupid for being unprepared afterwards, received the job offer somehow and managed to make them offer me 20% more than what they initially offered, sent my notice to let my boss know that I quit and had him told me he would do anything to keep me, turned him down and now is proud to say I’m making twice as much as what I made in my previous job, in a very promising job 🙂 And yes, I’m having a biggest grin on my face right now as I’m typing this. Life starts outside of your comfort zone, and for some reason, I tend to forget about it a lot more than I should.

So, to any future version of me who is reading this: don’t ever forget that you should try and make yourself uncomfortable more often. Also, there’s only so much you can learn at one place, so don’t be afraid to make the leap. It’s scary, but you might have the chance to defy gravity if you do so. One thing I kinda regret was taking too long before I make the leap, and I’ve wasted quite some times because of my hesitation. Time waits for no one; so make sure you don’t get left behind 🙂 Last but not least, be thankful to those who make you realize that you still have lots to learn, and even more thankful to those who are willing to teach you.

 

 

 

The lion, the witch and the wardrobe

So, if everyone wants to be Aslan, then who’s gonna be Jadis ?

Dear Diary 0818

There were so many times that I found myself feeling like I need to hang on to something simply because I have invested so much time and effort in it. Well okay, maybe ‘because I have invested so much time and effort’ was a bit exaggerated, I guess ‘because I’m so used to it’ would be more accurate. And yes, I’m talking about my work. It’s like… I’ve been in a relationship with it for two years and generally I don’t hate it. But do I love it? Well… It was my first, so I guess it was special to me, so maybe… yes? Kinda, sorta. So I think I love it (debatable), I’m just not too happy with it anymore and probably will be just fine without it, but I’m still having a hard time letting it go simply because we had two years together and it was my first. Sweet lord baby Buddha does this sound familiar !

I like the saying ‘Monday doesn’t suck, your job does’, because I think it’s true. So when a Monday like today starts to stink like an armpit full of chesses, maybe there’s a problem somewhere. And my commitment issue might just be that problem. There I said it: I have commitment issue with my work. But jokes aside, I think this is all because I’m getting close to a saturation point at work : I have had enough of it, and it’s time to make some change even though it provides me with steady income. Is it so wrong to dream about another country / continent when you are living in one? And is it so wrong to want to quit your job and just spend a month or two to travel? Last week, I said goodbye to yet another group of students, only this time it was a bit different:  I also had to say goodbye to one of my fellow teacher as he is moving back to the U.S after living in this wonderfully bizarre country for almost 7 years. When I asked him if he would come back here one day, he said probably never as his parents are getting older and need him around. By the time his parents are gone, perhaps it would be too late for him to live in another country again (he is 55 now, I think). What he said made me think, soon it will be too late for me to have that experience too, and that freaked me out a bit.

Somehow, I got addicted to the feeling of living abroad. Definitely not one country for the rest of my life, but a year or two here and then move on to the next wouldn’t hurt (see ? commitment issue!). I just love the feeling of walking on the street where no one knows who I am: lonely, free and brand new. What can I say? I guess I just love the feeling of leaving my everything behind to start a new life in a strange land knowing that my everything home loves and misses me and I will return someday, love meeting and befriending new people even though the chance seeing them again after saying goodbye is not very obvious, love not understanding the language people use around me, love getting lost in the middle of a big city, love being so damn tired after finding the way home, and love being as exotic as the strange land that I will get the chance to live in. This is strange to me as I usually hate letting go of things that I’m used to (i.e my current life at home), but I swear I can feel the adrenaline rushing through my body as I picture my next adventure(s) in Europe. I have read somewhere that multilingual people have different personas for each languages they speak, and it could very well be true in my case. So, English Duong is telling me to quit my job, pack my bag and set sail for the next adventure immediately while Vietnamese Duong keeps yapping about waiting a bit longer, until things are more certain with grad school and then quit. It’s quite fun having all these guys in my head but it’s certainly not when they disagree. Wouldn’t it be kinda cool if Vietnamese Duong and English Duong have a baby that inherits the best of both worlds? Too bad life can’t always be like a Persona game where to you can fuse your personas together…